UVYD eV

Welcome Guest ( Log In | Register )

The Lifetime blog
 
Reply to this topicStart new topic
The Lifetime -Nhất chửu cái xiên sầu, chửu nhập tràng sầu, sầu càng sầu
Salut
post Dec 27 2007, 09:47 AM
Post #1



C'est la Vie!
***

Group: UVYD e.V
Posts: 562
Joined: 13-April 05
Member No.: 141

Giới tính: Con trai



Câu trên, tiếng Quảng đông, fát âm theo kiểu Hán Việt, có lẽ là, Nhất tửu cải thiên sầu, tửu nhập tràng sầu, sầu càng sầu, nghĩa là, (định làm) một (fát) rụ để cởi bỏ ngàn nỗi sầu, (ai dè) rụ nó chui dzô ruột (lòng) đang sầu thì nỗi sầu nó càng bự lên gấp bội (sầu càng sầu thêm. :))

Hôm nay đọc blog của một bạn, thấy bạn í nỉ non, fiền não nhìu quá, cho nên, AJun dịch lại một bài đã từng viết, cũng cho một người bạn, về cái việc, Mần dư lào để cái xiên sầu. :D Như thường lệ, AJun chỉ lược dịch và fóng dịch, vì khi AJun viết tiếng Việt, và khi AJun viết tiếng hok fải tiếng Việt, AJun thường hành văn khác nhau, cho nên, dịch sát thì đọc như cứ như là… í í. :D

===

Bữa nay, lượn qua blog của một người bạn, thấy khí buồn hơi chán tỏa ra từ đó dữ dội, AJun choáng váng quá, bèn thối lui vài bước, về ngay blog của mình, múa fím gõ một bài về cách diệt khổ, chuyên dành cho bạn nào cảm thấy tâm trạng mình hok tốt.

Thực ra thì AJun cũng tính viết về đề tài này lâu lắm rùi, cơ mà, vì lý do này nọ, cho nên, mãi tới hôm nay mí hạ fím được. Có còn hơn hok mà.

Ừm, trước hết, AJun xin tâm sự mí các bạn một chiện. Vài ngày trước (cơ mà tới bi giờ thì cũng lâu lắm rùi :P) AJun có tham gia một lớp Thiền, do Đại đức Tâm Hạnh hướng dẫn. Lớp này kéo dài 4 ngày lận, cơ mà AJun chỉ tham gia có một ngày, vì hok có thời gian đủ. Tuy nhiên, một ngày này cũng đã đem lại cho AJun bao nhiêu là điều bổ ích.

Bữa học hôm đó được chia thành ba fần. Fần đầu, mọi người tham gia thảo luận về NỖI KHỔ. Tại sao chúng ta lại sống đời khổ ải? Thầy Tâm Hạnh giải thích rằng, chính chúng ta là người làm cho chúng ta khổ. Tại vì sao, dư xế lào thì thầy nói tiếp, chúng ta luôn sống với những khái niệm, định kiến của riêng mình, và dùng cái đó để nhìn nhận, xét đoán sự vật, sự việc, v.v. Tuy nhiên, có rất nhìu điều mà chúng ta hok bao giờ có thể biết đích xác được nó đúng, hay là sai. Tỉ dụ, chúng ta vưỡn xơi thịt heo đều, cơ mà, những bạn theo đạo Hồi thì lại chả bao giờ cả. Ừh, chúng ta cứ sống và cảm nhận thế giới bên ngoài bằng những khái niệm, định kiến của ta. Khi chúng ta thấy một anh chàng đeo kiếng cận thì chúng ta ngay lập tức oánh giá rằng thì là mà, anh í là học xĩ :D, cơ mà, đôi khi, thực tế fũ fàng lại cho chúng ta thấy, anh í rất có thể lại là một đại ma đầu mà giới võ lâm bạc đạo đang truy lùng chả hạn. Tớ cũng từng trải qua những sự tình éo le dư lày rất là nhiều lần rùi. Thậm chí ngay cả bạn tớ cũng oánh giá về tớ sai lầm chỉ vì cái cách ăn mặc của tớ. Khi mà tớ ăn mặc như là ăn mày í, thì lúc đó, thuyết fục mọi người khó khăn cực. Những lúc đó, chỉ còn cách chạy về nhà com pờ lê, ca vát đóng hộp vô, rùi chạy ra thuyết trình lại, thì ngay lập tức, cái gã ăn mày bẩn thỉu (í là nói xế, chứ thực ra mặc rách rưới híp hóp, chứ hok có bẩn thỉu :p) lại trở thành một trang hào kiệt hoàn toàn khác hẳn, và ăn nói cực kì có sự thuyết fục. Ờ thì đôi lúc, tớ cũng thấy nản mí cái kiểu mà con người ta oánh giá người khác qua cái vẻ bề ngoài, cơ mà, đời là xế mà, chúng ta đành fải chấp nhận thương đau thôi.

Cũng chính bởi chúng ta sống mí cả những khái niệm, định kiến của riêng mình, và hoàn toàn fụ thuộc vô nó, cho nên, chiện chúng ta bị nó xỏ mũi dắt đi lung tung là chiện hoàn toàn dể hiểu. Nó cũng chính là một trong những lý do làm cho chúng ta nhiều khi cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Từ rất lâu rùi, lúc AJun còn chuộng cời, đóng khố (đã chuộng cời, sao lại còn đóng khố :D ) AJun đã nghĩ rằng, luật lệ do con người đặt ra thì tại làm sao mà con người lại hok thể dỡ bỏ chúng cơ chứ? Chúng ta cũng thừa bít rằng, những quy tắc của nước này nước nọ, nền văn hóa nọ, văn hóa kia rất chi là khác nhau. Với cả bạn này, điều này có thể đúng, cơ mà mới cả bạn kia, thì nó lại sai bét be văn nhè ra í chứ. Điều này nó rất chi là fụ thuộc vào những khái niệm riêng của từng cá nhân, hay nói thẳng tưng là là những định kiến của họ.

Tuy nhiên, thực tế thì xã hội loài người luôn fải có luật lệ, quy tắc, fỏng ạ. Điều quan trọng nhất là chúng ta nên hiểu nó, và chấp nhận sống chung cả nó. Ví dụ, nếu bạn sống ở nước có Quốc giáo là Hồi giáo í à, thì bạn nên cười thiệt là tươi fát biểu rằng, uầy, đối với tôi mà nói thì thịt heo rất là xấu xa, bẩn thỉu, v.v. Ở, trong trường hợp mà bạn vẫn thích ăn thịt heo, hay là hok chịu fát biểu dư xế thì mời bạn sang VN sống áh, ở VN thì tự do tín ngưỡng, thích gì cũng được áh (đoạn này là đoạn quảng cáo :D) Cái này nghe thì hơi yếm thế, thụ động một chút, cơ mà, sự thực nó là dư xế. Con người tụi mình thì thường rất chi là ích kỉ và tham lam. Ai cũng muốn làm những gì mà mình thích, và đôi khi làm chỉ để giải quyết mỗi khâu oai, hay là thỏa mãn cái TÔI ích kỉ mà xôi. Tất cả những gì mà chúng ta nghĩ thì đều hiện chữ CÁI TÔI to văn tướng như củ khoai nướng í. :D Hok tốt chút nào, các bạn nhỉ. Có lần, tớ nhận được cái Offline tin nhắn của bạn nào đó dư lày lày, êhhhhhhh, đừng có mà đi kiếm tình yêu, hay yêu đi yêu đi đừng ngại ngần, dồi thì tình yêu sẽ hiện ra. Câu này trông thế mà í nghĩa ra fểt nhé. Trong cuộc sống, chúng ta thường oánh giá người khác bằng những tiêu chuẩn, khái niệm của mình, mà hiếm khi chúng ta chịu đứng ở vị trí người khác để nhìn lại bản thân. Đó chính là lý do tại làm sao mà chúng ta luôn cảm thấy hok có thỏa mãn gì hết áh, bởi vì, ích kỉ và quảng đại thì hok bao giờ gặp được nhau hết áh.

Ừh, thì như những gì tớ lèm bèm ở trên, cái cách tốt nhất để xóa bỏ cái sự đau khổ ngồi bếp nhai ngô, theo í tớ thì là, chúng ta hok nên có thành kiến nữa. Chúng ta nên nhìn vào cái sự thật, hay nói cách khác thì chúng ta nên nhìn nhận cái gốc rễ của vấn đề với những cảm xúc hoàn toàn khách quan, trong sáng, và hok hề có tí định kiến nào, kiểu như, nhìn sự vật, sự việc như nó vốn có. Khi chúng ta thấy cái bàn, chúng ta nên nghĩ rằng nó là một cái công cụ giúp chúng ta để đồ vật lên trên, chẳng hạn thế. Điều này sẽ tốt hơn việc chúng ta cứ loay hoay coi xem nó là a table hay ca’i ba`n, hay ein Tisch, hay là une table, v.v. Ở VN í mà, khi chúng ta nhìn thấy cô gái nào hút thuốc, nếu mà theo định kiến thì i rằng chúng ta sẽ kết tội cô gái í là rất chi xấu. Cơ mà, nếu nhìn nhận theo kiểu khách quan, trung lập thì đơn giản là cô í đang hút thuốc, có xế xôi. Có một người bạn tớ bảo mí cả tớ rằng, sau này, VN cũng tương tự Đức bi giờ thôi, vì khoảng 10 năm trước, ở Đức người ta cũng ghét con gái hút thuốc lắm, cơ mà, bi giờ í, con gái còn hút thuốc nhiều hơn cả con trai, và anh này kết luận, 10 năm nữa, ở VN, con gái cũng sẽ hút thuốc nhiều hơn con giai. Cá nhân AJun nhận thấy rằng, hút thuốc rất có hại cho sức khỏe, và cả dung nhan nữa. :)

Ờh, thì xã hội đang thay đổi từng ngày, từng giờ, nếu mà chúng ta cứ sống bằng cách dựa dẫm vào những cái điều kiện giả tưởng thì chúng ta cũng kiểu như cá mà sống trên giời vậy áh, như vậy thì kiểu gì mà chả buồn. Nói tóm lại là chúng ta nên sống một cuộc sống hoàn toàn hok có định kiến, í chính là level (cấp bậc) cao nhất của sự tự do, tự tại vậy.

http://blog.camtvlive.com/


--------------------
Hãy ráng yêu người mà sống, lâu rồi đời mình cũng qua
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 



 
Copyright © 2006 CamTVLive.
All rights reserved.

Your Ad Here
 
- Lo-Fi Version Time is now: 8th September 2010 - 11:15 AM
Skin designed by Ghost at IPBForumSkins.com